ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 955

“Vũ nhi, Vũ nhi, ngươi…”

Những giọt máu ấm áp phun trên người Quân Vân, làm hắn cả kinh

quay đầu lại, cùng tiếng kinh hô của Phi Yên đang chạy đến.

Vũ nhi của bọn họ không có bị thương mà, sao lại…

Không có trả lời, không có ngôn ngữ, không có bi thương, cũng không

có cười vui, chỉ có gương mặt đờ đẫn, chỉ có vẻ mặt nhìn không có bất cứ
cảm xúc gì, nhưng lại có thể cảm nhận được lòng của nàng đang khóc.

Này… Này…

“Hắn là đại ma đầu, hắn… Hắn muốn hại ngươi…” Quân Vân cùng Phi

Yên run rẩy nói.

Này, những chuyện xảy ra hôm nay sao lại không giống với những gì Đế

Phạm Thiên nói, không phải nói tên đại ma đầu này đối xử rất xấu với Lạc
Vũ nhà bọn họ sao?

Hơn nữa bị địch nhân nguyền rủa thì có cái gì mà bi ai thống khổ chứ?

“Hắn là trượng phu của con, hắn là người mà cả đời này con yêu nhất.”

(*chồng)

Tiếng nói lãnh đạm như gió, nương theo những bông tuyết tung bay rơi

xuống, không dính chút tro bụi dơ bẩn nào, nhưng lại nặng tựa thái sơn,
nhất sinh nhất thế. (*1 đời 1 kiếp)

“Này…” Quân Vân cùng Phi Yên đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nhìn xem

vẻ mặt cứng đờ không tỏ ra chút nào bi thương của Lạc Vũ, lại nhìn xem vẻ
mặt huyết lệ nhưng ngôn ngữ lại nặng ngàn cân không chút nào lay động tín
nhiệm của Vân Thí Thiên.

Thân thể bắt đầu run rẩy lên, bọn họ, bọn họ đã làm…