Bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, Vân Khung đã chết sao? Bị cha của nàng
giết chết rồi sao? Tỷ tỷ mà Thí Thiên yêu nhất, đã chết?
Là bởi vì nàng? Là bởi vì nàng muốn cứu cha mẹ, đến cuối cùng lại…
Lạc Vũ ngơ ngác đứng sừng sững ở nơi nào, mặc cho gió tuyết không
ngừng đổ xuống thân mình.
Khoảng cách hai người thật ngắn, rõ ràng chỉ cần đi vài bước là có thể
gần nhau.
Nhưng là, lúc này lại xa xôi như thế, phảng phất như trời và đất cách
nhau, cách nhau cả một con sông rộng, cách nhau cả một phương chân trời.
“Đi thôi, hắn nổi điên rồi.” Ngay lúc này, một thanh âm mềm mại chậm
rãi vang tại bên tai Lạc Vũ.
Đó là, Đế Phạm Thiên, vẫn không hề lộ diện Đế Phạm Thiên.
Cùng khắc, Đế Phạm Thiên ôm lấy cánh tay Lạc Vũ, mang theo nàng
bay ngược về phía sau.
Lực lượng phát cuồng của Vân Thí Thiên đi qua các nơi, ngay cả hắn
cũng không dám trực tiếp đối đầu.
Lạc Vũ bị Đế Phạm Thiên mang đi, nhìn Vân Thí Thiên dần dần xa khỏi
tầm mắt, nhìn ánh sáng tím mạnh mẽ lan tràn mà đến.
Hắn tin nàng, nhưng là nàng còn mặt mũi gì đi gặp hắn đây.
Đau lòng không rỉ máu, đau đớn đến cực điểm đã không còn biết cái gì
là đau đớn.
Cực chậm cực chậm quay đầu, Lạc Vũ nhìn Đế Phạm Thiên đứng bên
người nàng.