ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 956

Bông tuyết tung bay, thiên địa lạnh buốt.

Tuyết trắng bao phủ núi sông.

Nhè nhẹ bay lên, không giống giọt lệ của con người, nhưng so với lệ

càng thêm tan nát cõi lòng.

Vân Khung hài lòng, không hề nhìn Lạc Vũ, quay đầu lại nhìn Vân Thí

Thiên, tay chậm rãi buông xuống.

“Tỷ…” Một tiếng la tê tâm liệt phế phá tan thương khung.

“Trưởng công chúa…”

Đó là bi phẫn đau thương đến cực điểm, đó là phẫn nộ rống to đến mức

tận cùng, đó là những âm thanh vỡ vụn khi mất đi thân nhân duy nhất, đó
là…

Tóc bạc không gió tự bay bay, đấu khí màu tím không ngừng tản mát ra,

bùng nổ hướng bốn phương tám hướng ầm ầm bắn ra.

Nơi đi qua, núi đá văng tung tóe, người người bị thổi bay.

Vân Thí Thiên bạo phát, bạo phát không có chút khống chế nào.

“Mau đi, mau…” Người của Đế Phạm Thiên nhất thời luống cuống,

nhảy lên túm đám người Lạc Vũ lui về phía sau.

Nhưng Lạc Vũ lại không nhúc nhích, vẫn bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên.

Bông tuyết từ phía chân trời bay xuống, rơi vào trên tóc nàng, in lại

gương mặt nàng, chui vào vạt áo của nàng, thật lạnh.

Nhưng là, làm sao có thể lạnh bằng lòng của nàng.