“Thí thiên vốn là đại ma đầu, danh tiếng hắn rất xấu, nhưng là hắn đối
với con rất tốt, rất tốt.” Lạc Vũ không nhìn cha mẹ nàng, mà chỉ quay đầu
lại nhìn đấu khí phát ra ánh sáng tím đầy trời.
Trong tiếng gió vù vù thổi, nàng tựa hồ còn có thể nghe thấy thanh âm
thương tâm khóc như độc lang dã thú của Vân Thí Thiên.
“Trên người hắn còn có thương tích, nhưng lại tự mình tới đón các ngài,
xâm nhập hang hổ tới đón cha mẹ ta, người bình thường là không thể nào
gây thương tổn được đến hắn, chỉ có người mà hắn hoàn toàn tin tưởng là
các ngài đây mới có thể đả thương hắn.”
Chậm rãi quay đầu, Lạc Vũ nhìn cha mẹ nàng, trong mắt bình tĩnh cơ hồ
không có một tia gợn sóng.
Nhưng lời nói lại nặng đến không thể nặng hơn nữa.
“Cái hắn muốn là Mờ Ảo Thần Thông.” Dưới ánh mắt bình tĩnh của Lạc
Vũ, thân thể Phi Yên run rẩy, lảo đảo chịu không nổi lui về sau mấy bước.
“Hắn là quang minh chính đại muốn, mà các ngài lại đi tín nhiệm người
này, cuối cùng chẳng lẽ người này lại không muốn sao.” Lạc Vũ quay đầu,
mặt không chút thay đổi nhìn Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên nghe vậy mỉm cười: “Nếu có thể được đến thần thông
cũng đáng giá, nhưng không có ta cũng không vội.”
“Thật sao?” Thanh âm Lạc Vũ rất nhẹ, cơ hồ mềm nhẹ như những bông
tuyết đang rơi xuống kia.
Bên cạnh, Quân Vân vẫn không mở miệng, nhìn sắc mặt Lạc Vũ, nàng
không trách cứ nhưng lại trên cả trách cứ, trong nháy mắt Vũ nhi đã không
còn thần thái nào cả.