Trong lòng đột nhiên rõ ràng tất cả, bọn họ…
“Chúng ta giải thích cho…” Phi Yên túm chặt Quân Vân nói.
“Vân Thí Thiên xem Vân Khung quý như tánh mạng của hắn, nhiếp
chính vương Vọng Thiên Nhai bị giết, Lạc Vũ a, ngươi đã không thể nào
trở về được rồi.” Đế Phạm Thiên chắp tay sau lưng, thanh âm phát ra ấm áp
như xuân.
Lạc Vũ ngẩng đầu, tuyết bay đầy trời.
Đúng vậy, nàng trở về không được, trở về không được nữa rồi.
“Vũ nhi, cha mẹ đi sai đường rồi, là cha mẹ tạo lỗi, chúng ta sẽ trả lại
cho con.” Bông tuyết bay đầy trời, Quân Vân đột nhiên xoay người, cấp
bách chạy về phương hướng có Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ thấy vậy thân hình chợt lóe lên, ngăn cản trước mặt cha nàng,
đôi tay ôm chặt lấy cha nàng.
“Chúng ta không thể làm cho mình đau đớn còn kẻ thù thì hạnh phúc
được.”
Trái tim lạnh như tuyết, suy nghĩ một chút, Lạc Vũ đã có thể hiểu rõ
ràng nguyên nhân hậu quả rồi.
Tạo hóa, tạo hóa, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.
Quân Vân bị Lạc Vũ gắt gao ôm, trong nháy mắt lão lệ tung hoành,
nước mắt rơi như mưa.
Hắn là vì muốn tốt cho nữ nhi của hắn mới làm vậy, nhưng đến cùng
lại…