Nếu tới gần không được, như vậy càng thêm không cần phải bàn chuyện
tiêu diệt được hắn, chỉ có nước rút lui thôi.
Đế Phạm Thiên lắc đầu, hắn muốn hoàn toàn làm tiểu nhân cũng không
được rồi, lực lượng của Vân Thí Thiên này quả thực… (*người làm chuyện
không quang minh chính đại)
“Các chủ, có tin tức của Á Vô Quân.” Binh lính truyền tin liên tiếp tiến
đến bẩm báo.
Nam nhân trung niên nghe vậy, quay đầu nhìn lại.
“Tinh Túc Nhị Thập Bát Cung của Vọng Thiên Nhai xuất quan tọa trấn
vương cung, chúng ta không thể hành động được rồi.” Nam nhân trung niên
nhíu nhíu mày.
Dẫn dụ toàn bộ đám người Vân Thí Thiên rời khỏi, vốn tưởng rằng
Vọng Thiên Nhai sẽ không có người trấn giữ, có thể nhân cơ hội này bưng
ổ của Vân Thí Thiên. (*chiếm căn cứ của người ta)
Nhưng thật không thể ngờ, hai mươi tám lão quỷ kia cư nhiên lại xuất
quan trấn giữ, trấn thủ của Vọng Thiên Nhai thật kín kẽ, ngay cả giọt nước
cũng chảy qua không lọt, tường đồng vách sắt.
“Ta vẫn là quá xem thường Vân Khung cùng Phong Vô Tâm rồi.” Đế
Phạm Thiên nghe vậy lắc đầu.
“Rút…” Lời nói của Đế Phạm Thiên còn phiêu đãng giữa không trung,
trong sơn cốc mười một cấp Loan Phượng Phi Bằng đột nhiên thét lên một
tiếng, hai cánh mở ra, bay thẳng lên bầu trời.
Lạc Vũ nghe thấy mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên.