Đế Phạm Thiên quay đầu nhìn Lạc Vũ đang ngẩng đầu nhìn không
trung, mỉm cười chậm rãi mở miệng.
Lạc Vũ nghe vậy, cuối cùng nhìn thoáng qua địa phương Vân Thí Thiên
hoàn toàn biến mất, cực chậm cực chậm quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng
chống lại ánh mắt Đế Phạm Thiên.
Gió tuyết bay rơi, trong khoảnh khắc trên mặt đất đã bao phủ một tầng
tuyết.
Màu trắng làm lạnh lòng người, khiến tình cảm con người ta cũng trở
nên lạnh lẽo.
Thấy Lạc Vũ nhìn qua, Đế Phạm Thiên lại không hề vì ánh mắt băng
lãnh của Lạc Vũ mà lùi bước, vẫn ôn nhuận mỉm cười như trước nói: “Ta
biết ngươi tức giận, chờ chúng ta quay về Phạm Thiên Các, ta sẽ giải thích
rõ ràng với ngươi, đi thôi, trời hôm nay rất lạnh, đừng cái lạnh của nó làm
bá phụ, bá mẫu bị bệnh.”
Thanh âm ôn nhuận hạ xuống, xung quanh Lạc Vũ đã vây đầy người của
Đế Phạm Thiên.
Đây không phải là mời, mà là bắt buộc.