ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 963

Mười một cấp Loan Phượng Phi Bằng xinh đẹp xuyên qua ánh sáng tím,

chở nhóm người Vân Thí Thiên giương cánh bay về hướng Vọng Thiên
Nhai.

Tiếng kêu trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trên bầu trời, những

chiếc lông vũ xinh đẹp bay lên trong màn tuyết trắng.

Màu trắng và màu sắc rực rỡ pha lẫn vào nhau thật xinh đẹp, nhưng lại

làm lòng của người ta lạnh giá.

Lạc Vũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn .

Mười một cấp Loan Phượng Phi Bằng giương cánh bay đi, một cái chớp

mắt sẽ đi ngàn dặm, xẹt qua trên không trung, xa xa bay đi, rốt cuộc chỉ còn
là một chấm đen nhỏ xíu.

Vân Thí Thiên… Đi rồi…

Một mảnh trời chỉ còn lại có nàng, chỉ còn lại một mình nàng rồi…

Đôi chim ưng bay một mình, một con một ngã.

“Thôi bỏ đi, phân phó bọn họ, toàn bộ rút lui.” Đế Phạm Thiên thấy vậy

nhẹ giơ giơ lên mi, bỏ công bày bố, cuối cùng lại để cho Vân Thí Thiên
thoát đi.

Bất quá, không sao cả, hiệu quả hôm nay cũng đã đủ rồi.

Cái mà hắn muốn đã hoàn toàn đạt được rồi.

“Theo ta đi đi, bây giờ ngươi đã không còn có thể quay về Vọng Thiên

Nhai rồi, ta mời ngươi đến Phạm Thiên Các của ta, Vọng Thiên Nhai cho
ngươi cái gì, ta cũng sẽ cho ngươi, thậm chí còn tốt hơn.

Chỉ cần ngươi thích.”