ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 973

Hỏa Ma, tại bên bờ hắc thạch rừng rậm.

Gió thu nổi lên, Hoàng Vũ, Vương Hầu, Quân Vân, Phi Yên, đứng trên

mặt đất trống trải đón gió.

“Còn đang bế quan.” Vương Hầu quay đầu lại nhìn cửa phòng vẫn gắt

gao đóng chặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Từ khi Lạc Vũ đến nơi này đã là ngày thứ bảy rồi.

Mà lúc Lạc Vũ vừa đến thấy bọn họ, chỉ nhờ vả chăm sóc tốt cha mẹ của

nàng rồi bế quan, sau đó cũng đã không thấy nàng trở ra.

“Tâm tình không tốt.” Quân Phi chậm rãi đi tới, mặt nhăn lại, làm cho

vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn.

“Là lỗi của chúng ta, chúng ta…”

“Bá phụ, bá mẫu, đừng nói như vậy.” Hoàng Vũ lắc đầu, nhè nhẹ vỗ vai

Quân Vân, nghiêm mặt nói: “Lạc Vũ có cha mẹ là các ngài vốn là may mắn
của nàng.

Về chuyện này không thể trách các ngài được, muốn trách chỉ có thể

trách Đế Phạm Thiên quá xảo trá.”

Mấy ngày nay bọn họ cũng đã biết rõ mọi chuyện.

Đế Phạm Thiên quả thật từng tới gặp Quân Vân, nhưng khi đó Đế Phạm

Thiên không có biểu lộ thân phận, Quân Vân bất quá chỉ lịch sự đối đãi hắn
ta như những người khác mà thôi.

Do thấy hắn ta cũng có kiến thức uyên bác, Quân Vân thấy như gặp bạn

than, nên mới vui vẻ đàm luận.