Gió bất chợt nổi lên, bông tuyết tung bay, bầu trời lạnh lẽo, làm cho
người ta cảm thấy cô tịch.
Khi đến là một đôi, khi đi…hai phương chỉ có thể ngóng nhìn bóng lưng
của nhau.
Mùa thu năm nay sao lại lạnh lẽo đến nhường này.
Ngồi trên Thôn Vân Tỳ Hưu mà đi, không biết mục đích, không biết
phương hướng, chạy như điên trong ba ngày, đã không biết trời đất là ở đâu
nữa rồi.
Vì mục đích rời xa phạm vi thế lực Phạm Thiên Các, ba ngày không ngủ
mà đi, như vậy cũng không có gì để nói, chỉ là nhìn vào một đôi mắt luôn
hồng hồng, làm cho người ta hối hận ở trong lòng.
“Vũ nhi, dừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lạt lại đi tiếp đi.” Phi Yên đỏ
bừng đôi mắt đề nghị.
Lạc Vũ cũng không phản bác, nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu Thôn Vân
Tỳ Hưu: “Khổ cực ngươi rồi, chúng ta trước…”
“Bịch.” Lời còn chưa nói hết, Thôn Vân Tỳ Hưu đột nhiên dừng lại,
nhưng vẫn không kịp dừng lại, đánh lên phía trước.
Mà phía trước nó chợt lóe lên ánh sáng bạc, một bức tường vô hình đột
nhiên xuất hiện, một cỗ lực lượng thật lớn “ầm” một tiếng đem nhóm người
Lạc Vũ và Thôn Vân Tỳ Hưu đang ở trong lòng đất, bắn ra.
Thân hình rung rung, chui từ dưới đất lên.
Trong nháy mắt, ba người hai thú bị đẩy lên trên mặt đất.
“Bang bang bịch.” Ba người hai thú bị té trên đất, thân hình đụng phải
một căn nhà bằng gỗ, chỉ nghe một thanh âm va chạm thật lớn, nóc nhà bị