Lúc này quát khẽ một tiếng, nào dám lại bắt cóc Lạc Vũ theo hắn, mang
theo thương thế điên cuồng thối lui mà đi.
Lúc này không đi, nếu bị cây thương màu tím này đâm trúng nữa, hôm
nay cái mạng già này của hắn kể như xong.
Ngay trong tích tắc, hắn cũng đã chạy xa rồi.
Phía sau, đám người Phạm Thiên Các thấy Đế Phạm Thiên cũng không
ở lại chiến đấu, bọn họ lại càng không phải là đối thủ của mười ba cấp Thôn
Vân Tỳ Hưu.
Lập tức, té lên té xuống chạy như điên theo phương hướng Đế Phạm
Thiên vừa rời khỏi, chỉ hận cha mẹ bọn hắn không sinh thêm hai cái đùi để
chạy nhanh thêm chút nữa.
Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngay lập tức đã không thấy tăm hơi
bóng dáng.
Màu máu đỏ tươi tung bay, từng chút từng chút một nhiễm đỏ trên đất.
Trong nháy mắt, phương này đã trở nên tịch liêu.
Đế Phạm Thiên vừa đi, khí thể của Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu liền
giảm xuống, nội thương của chúng nó còn chưa có dưỡng tốt, đây là hiệu
quả vừa ăn vào vô số ma đan làm chúng có thêm lực lượng chống cự.
“Chi chi, chi chi.” Tiểu Ngân thu hồi tinh thể màu tím, bay vọt vào trong
lòng Lạc Vũ, móng vuốt giơ loạn xạ kêu vài tiếng với Lạc Vũ.
Bộ dạng của nó như vậy tựa như đang oán trách Lạc Vũ không đem theo
nó, một mình rời đi, còn phải bắt nó truy tìm đến đây, thiệt là tình à.
Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân, không nói được lời gì.