Trường thương quét ngang, Tiểu Ngân đâm tới hướng Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên vốn có chút kiến thức, nhìn thấy vật này vừa gặp gió
liền biến hình, lập tức biến sắc mặt.
Hắn quyết định lôi kéo Lạc Vũ, hất tay về phía sau bắt lấy.
Hắn nhanh, nhưng vũ khí của tộc Phiêu Miểu sao có thể làm cho hắn
tránh được.
Tiểu Ngân kêu to một tiếng, tiểu móng vuốt thi triển trường thương,
“vù” một tiếng đánh tới Đế Phạm Thiên.
Mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu còn bị tinh thể màu tím này đánh cho te
tua tơi tả không thể nào chống trả, huống chi là Đế Phạm Thiên ngươi.
Ánh sáng tím nhanh chóng xẹt ngang như tia chớp, Đế Phạm Thiên chỉ
có thể miễn cưỡng tránh đi thân thể một chút, ánh sáng tím chợt lóe, trượt
ngang ngực.
Một thương đi ngang qua bả vai Đế Phạm Thiên đâm vào.
“Bịch.” Máu tươi trào ra, màu đỏ bắn ra trên nền tuyết trắng, chói mắt
vô cùng.
Đế Phạm Thiên bị trường thương tím mạnh mẽ đâm trúng, đứng thẳng
không nổi, mạnh té trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ nền tuyết trắng trong
nháy mắt.
“Các chủ…”
“Chủ nhân…”
Ngay lập tức, các thủ hạ của Phạm Thiên Các đang ở xung quanh ứng
phó Thôn Vân Tỳ Hưu thấy cảnh này, cực kỳ hoảng sợ, kêu lên một tiếng