sợ hãi.
Chỉ với một con ma thú cũng có thể đả thương các chủ của bọn hắn,
này…
Trường thương tím quay đầu bay trở về từ trong không trung, Tiểu Ngân
duỗi móng vuốt nắm chặt, quét ngang trước người Lạc Vũ.
Trên bầu trời mười ba cấp Tỳ Hưu chậm rãi hạ xuống, đứng ở bên người
Lạc Vũ, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm đám người Đế Phạm Thiên.
Hai ma thú ở bên cạnh và phía trước bảo vệ, khí thế phát ra hung mãnh
mà bưu hãn so với khí thế thiên quân vạn mã của Phạm Thiên Các.
Gió tuyết phiêu linh, sát khí sắc bén.
Một thân áo Lạc Vũ bị nhiễm hồng bởi máu tươi, bay múa vù vù trong
gió tuyết: “Đời này kiếp này Quân Lạc Vũ ta không giết được Đế Phạm
Thiên ngươi, ta Quân Lạc Vũ thề không làm người.”
Thanh âm lãnh liệt dứt khoát quanh quẩn trên bầu trời, năm ngón tay
Lạc Vũ nắm chặt.
Tiểu Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu bừng bừng phấn chấn, ánh sáng tím
từ trường thương và cát bay đá chạy càng thêm cuồng bạo.
“Đi.” Đế Phạm Thiên thấy vậy trong mắt chợt lóe lên một tia chấn kinh.
Hai đại ma thú này cư nhiên là của Lạc Vũ? Sao hắn lại không nhận
được chút tin tức nào về sự lợi hại của Tiểu Ngân và mười ba cấp Thôn Vân
Tỳ Hưu.
Một nước tính sai, cả bàn cờ đều thua.