Bởi vậy, trấn nhỏ này cũng không đến nỗi quá bạo loạn như những nơi
khác ở Hỏa Ma.
Cho nên, Hoàng Vũ có thể trước sau chuẩn bị thỏa đáng, không gặp
nhiều lắm mưa gió đã lập nên một môn phái nho nhỏ, môn phái đặt tên là “
vàng vũ trước sau chuẩn bị thỏa đáng, không nhiều lắm mưa gió địa lập rồi
một người môn phái nhỏ, môn phái tên đã bảo “Trung Võ Môn” .
Bởi vì hắn nhớ kỹ Lạc Vũ từng nói qua với bọn hắn, công phu của nàng
gọi là, công phu Trung Quốc.
Môn chủ là Lạc Vũ, hắn và Vương Hầu là Phó môn chủ.
Mặc dù môn phái bây giờ còn nhỏ, nhưng hình thể môn phái đang dần
được hình thành.
“Không mệt, không mệt, vì lý tưởng của chính mình sao lại mệt được
chứ.” Vương Hầu tùy tiện cười, hào khí vung tay lên.
Lạc Vũ nhìn Vương Hầu sảng khoái, Hoàng Vũ trầm ổn, Quân Phi lãnh
khốc, thần thái đạm mạc trong mắt bắt đầu sáng lên.
Lúc nàng đang vì người khác liều chết liều sống.
Bằng hữu của nàng lại vì nàng mà xây tổ, thành lập thế lực.
Phần tình nghĩa này, so với núi còn nặng hơn, so với biển còn sâu thẳm
hơn.
“Lạc Vũ, trong tình hình này ta cũng không giấu ngươi, lúc này ngươi
muốn giết Đế Phạm Thiên, thực lực vẫn còn thua rất xa, ngươi căn bản
không phải là đối thủ của hắn.
Việc này ngươi trước hết giữ trong lòng, đặt làm mục tiêu phấn đấu, để
tâm tạo nên thế lực, trước tiên “ngồi ổn” ở vùng đất này, mới có thể có thực