ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 157: Không Tiễn
Sáng sớm hôm sau --
Trời xanh mây trắng, thái dương vàng rực ấm áp, làm cho ngàn vạn
đóa hoa hé nở. Gió nhè nhẹ thổi, tiếng suối róc rách.
Hoa đào phiêu phiêu trong gió, vòng qua con suối, bay qua cầu bạch
ngọc, chơi đùa quanh hành lang Tuyết Ảnh cung điện.
Ở một chỗ trong hành lang, Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu nằm trên đất, hai
tai, rũ xuống, cụp cái đuôi xù xì, điên cuồng gặm lê.
Còn Huyết Thứu Vương Ngốc Bảo dựa lưng vào một cái cột, lấy cái
mỏ của mình mổ lông.
Về phần bốn gã tùy tùng của Vô Ngân công tử và thuộc hạ của Hiên
Viên Diễm dựa lưng vào tường, vui vẻ trâu đầu lại, nhỏ nhẹ tán gẫu.
Ngân Lang dựa lưng vào bức tường màu bạc, mà bên trái hắn là cánh
cửa gỗ đàn hương đang mở rộng.
Cánh cửa trạm khác hoa đào có bốn chữ to - Phòng Ăn Vui Vẻ, vì sao
lại gọi như thế? Chính là bởi vì ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹^qu-ý⊹đô-n khi người ta
bước vào đây dùng cơm sẽ có một loại tâm tình vui vẻ.
Bên trong phòng to như vậy, trên tường, trên sàn nhà, trên mái hiên,
nơi nơi đều điêu khắc hoa đào. Hiện giờ, trên bàn ăn có ba người như tiên
tử đang ngồi.