"Ừ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười hì hì nhìn Hiên Viên Diễm, há
to mồm cắn bánh bao.
Vô Ngân công tử ngồi đối diện hai người, tuy cúi đầu châm trà nhưng
vẫn con mắt không nhịn được đầy vẻ xem thường.
Trời ơi, cứu mạng, hắn sắp không chịu nổi rồi! Mới sáng sớm, hai
người có cần phải ân ái như thế không? ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜ&lê⊹qu-ý⊹đô-n Ba
người bọn họ cùng ăn sáng, hắn đã ăn hết hai chén cháo đầy, ba cái bánh
bao và hai miếng bánh rán trứng rồi.
Nhưng hai người kia thì sao? Chén cháo trước mặt vẫn còn hơn nửa,
bánh bao còn không ăn hết một phần ba, ngay cả bánh rán trứng cũng chưa
hề động một cái đấy.
Hiên Viên Diễm nâng tay lên, nhẹ nhàng lau miệng cho Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, nghiêng đầu hỏi: "Nguyệt nhi, có muốn ăn bánh bao
không?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ lắc đầu, vểnh môi lên, chỉ tay vào
chén cháo trong tay Hiên Viên Diễm, nũng nịu nói: "Không ăn bánh bao, ta
muốn ăn cháo!"
"Được." Hiên Viên Diễm thả bánh bao lại vào đĩa, cầm thìa múc cháo,
mặt cười hạnh phúc đưa tới miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Đợi nàng ăn hết thìa cháo, lại tự tay múc một thìa đút lại cho Hiên
Viên Diễm.
Hai người đút cho nhau ăn, thiếp một thìa chàng một thìa, làm bữa ăn
sáng trở nên vô cùng ngọt ngào ấm áp.
"Này này này. . ." Vô Ngân công tử yên lặng uống trà xong, thật sự
chịu không nổi màn tình chàng ý thiếp nồng nàn mật ngọt của hai người,