lên tiếng quấy rầy.
Hắn khoanh tay, nhìn hai người nói: "Có thể đừng xem ta như người
vô hình không? Ít nhiều cũng nên cố kỵ ta, một người cô đơn lẻ bóng chứ?"
"Ngươi hâm mộ sao?" Hai người ngưng động tác, nháy mắt cười nhìn
Vô Ngân công tử, đồng thanh nói: "Vậy ngươi cũng đừng để mình cô đơn
lẻ bóng, nhanh tìm một người nắm tay cả đời đi!"
Tặng cho hai người một cái liếc mắt, Vô Ngân công tử đứng lên, nhẹ
cất bước tới hướng cửa.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại đút cháo cho Hiên Viên Diễm, nháy
đôi mắt ngọc cười nhỏ giọng hỏi: "Diễm, không phải là hắn ta tức giận
chứ?"
Hiên Viên Diễm cũng đút cháo cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đáp:
"Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục ăn cháo."
Đang lúc hai người ăn bữa sáng ngọt ngào, ngoài cửa phòng ăn chợt
truyền đến tiếng Lộ hộ pháp bẩm báo.
"Các chủ! Nhóm người của Linh Cung hiện đã tới bên ngoài Rừng
Đào Ma, nhưng xem ra bọn họ không định đi vào, chỉ đợi ở bia đá trước
rừng đào, đợi Thụy vương và Thụy vương phi ra ngoài."
"Ta biết rồi." Vô Ngân công tử lạnh nhạt trả lời, cầm cái hộp màu vàng
trên bàn lên.
"Đúng rồi Vô Ngân, ngươi nên phái Ảnh Vệ đưa bữa ăn sáng cho bọn
người Linh Cung đi, ha ha." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đút cho Hiên
Viên Diễm một thìa cháo xong, cười nhìn Vô Ngân công tử đang đi tới.