ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 289: Đại Ân Đại Đức
Sau khi kích động hét chói tai, sự kinh ngạc trong đôi mắt binh sĩ tam
quốc hòa thành vui sướng chất chứa khó nén nổi. Bọn hắn dùng sức vung
cao tay, hét lên mừng rỡ như điên.
"Cha, mẹ --"
"Nương tử --"
"Hài tử --"
"Đại đệ --"
"Tiểu muội --"
Thì ra trong xe là những người thân mà binh sĩ tam quốc ngày đêm
mong nhớ. Người trong xe đều bước ra ngoài, được các trưởng lão săn sóc
dìu đỡ chậm rãi đi đến chân núi. Nhìn thấy người thân, binh sĩ tam quốc
cũng huơ tay múa chân, nhanh chóng chạy đến nghênh đón người thân của
mình.
Ở một sườn núi -- Địch tướng quân dùng tay trái kéo mẫu thân của
mình vào ngực, bàn tay phải vuốt ve tóc trắng như tuyết ở hai bên tóc mai
và vầng trán đầy nếp nhăn tang thương. Hắn biết rõ, tóc mẫu thân mình
trắng, vầng trán có thêm nếp nhăn vì quá nhớ thương hắn. Hắn mặc cho
nước mắt rơi ướt cổ áo mẫu thân, áy náy than khóc: "Mẫu thân, hài nhi bất
hiếu, hài nhi bất hiếu!"