thân, hài nhi tạ ơn hắn một tiếng là phải, nhưng quỳ xuống dập đầu thì miễn
đi."
"Con con con... con vừa nói lời hồ đồ gì?" Bà lão vốn nước mắt ngang
dọc, xót xa nhi tử gầy gò, khi thấy hắn không chịu quỳ xuồng thì lại "bốp"
một tiếng, hung ác đập vào phía sau đầu hắn.
-- Trời ạ! Tử nhỏ đến lớn, ngay cả đầu ngón tay út của hắn, mẫu thân
cũng không dám chạm mạnh vào. Bây giờ, bà lại vì hắn không quỳ dập đầu
mà đập đau đầu hắn.
Địch tướng quân sững sờ, khóe miệng giật giật, vẻ mặt khó tin: "Mẫu
thân, người đập đầu con?"
"Đập đầu con? Mẹ còn chưa đánh con đấy. Mẹ con, cha con, nương tử
của con, hài tử của con và tính mạng tất cả mọi người trong thôn đều được
ân nhân cứu." Bà lão chỉ vào trưởng lão, tức giận lườm Địch tướng quân,
gằn từng chữ: "Con nói xem, nhà chúng ta bốn mạng người, cả thôn mấy
trăm mạng người, đại ân đại đức lớn lao như thế chẳng lẽ chỉ đáng giá bằng
một tiếng tạ ơn của con đối với ân nhân sao?"
"Cái gì? Mẫu thân, người nói người bắt con quỳ xuống dập đầu không
phải vì hắn đưa người tới đây để hai ta gặp nhau mà là..." Địch tướng quân
ngẩn người, chớp mắt một lúc lâu rồi nuốt một ngụm nước miếng: "Bởi vì
hắn là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng ta và cả thôn?"
"Lão nhân gia đừng tức giận, Địch tướng quân vẫn chưa biết chuyện.
Hơn nữa, lần này ra tay cứu nguy giúp người nghèo vốn là điều người Cái
Bang nên làm. Lão nhân gia không cần ghi nhớ trong lòng." Lục đại trưởng
lão khẽ cười, nhẹ nhàng nói rồi dìu bà lão ngồi xuống giữa tảng đá.
"Ân nhân, bà già này biết ngài có trái tim Bồ Tát, làm việc thiện
không ghi công, bố thí chẳng cần báo đáp. Nhưng, hôm nay nhi tử của bà