Bà lão tóc trắng vuốt ve hai bên má của hắn, khóc không thành tiếng:
"Địch Phi, con ta, con gầy đi không ít so với lúc rời nhà."
"Mẫu thân, đừng lo cho hài nhi, hài nhi không sao. Đúng rồi..." Địch
tướng quân dắt bà lão ngồi xuống một tảng đá, đứng trước mặt bà rồi ngửa
đầu hỏi: "Thân thể của cha con vẫn khỏe chứ? Nương tử và hài tử của con
vẫn khỏe chứ?"
Bà lão xoa đầu hắn, hết than lại thở: "Thân thể bọn họ đều rất tốt,
nhưng tâm trạng không tốt, ngày đêm lấy nước mắt để rửa mặt, ngóng
trông con có thể bình an trở về nhà." Dứt lơi, bà lão đứng lên, kéo Địch
tướng quân đứng dậy rồi đến trước mặt một nam tử trung niên đang ôm
cánh tay cười hiền hòa.
Nam tử trung niên này chính là Lục đại trưởng lão Cái Bang đưa bà
lão đến đây.
Ngay sau đó, bà lão kéo tay Địch tướng quân, thốt lên một câu làm
hắn trợn mắt: "Phi nhi, mau quỳ gối, dập đầu cảm tạ ân nhân."
-- Cái gì? Mẫu thân vừa nói gì? Được rồi, hắn không thể không thừa
nhận rằng Lục đại trưởng lão đưa mẫu thân đến nơi này khiến hắn rất biết
ơn, nhưng mà... dưới gối nam nhi có vàng bạc, chỉ lạy trời, lạy đất, lạy vua,
lạy người thân, lạy thầy giáo. Cho dù hắn biết ơn Lục trưởng lão, nhưng
điều đó vẫn chưa đủ đáng giá để hắn quỳ gối dập đầu tạ ơn. Hơn nữa,
Trưởng lão Cái Bang đưa mẫu thân tới đây, ngoài mặt là để mẹ con gặp
nhau, thật ra là giúp Thụy vương và Thụy vương phi trình diễn tiết mục lôi
kéo lòng người.
Hoàng Ngọc Tử Băng -
Địch tướng quân không dám trái ý mẹ, nhưng thực sự không muốn
quỳ xuống dập đầu nên bày ra biểu cảm làm khó, nghiêm túc nói: "Mẫu