ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 145: Không Thể Ngăn Cản
"Mày nhẹ như lông hồng, nhưng lại chở bốn cái mạng." Thượng Quan
Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi, mắt quét một vòng qua dòng chữ trên tờ
giấy, cười trào phúng nói: "Mẩu giấy nhỏ ơi mẩu giấy nhỏ, đúng là ta vất vả
mày rồi."
Đau đớn vẫn còn nơi cổ, máu tươi thê diễm nhỏ giọt.
Nhưng mà lúc này bọn họ đã bảo vệ được tính mạng, âm thầm thở
phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Hoa đào nhuộm máu tươi của các ngươi, quả thật rất đẹp." Thượng
Quan Ngưng Nguyệt nhét mẩu giấy vào trong tay áo, đồng thời nhướng
mày nhìn bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện, chỉ những cánh hoa đào dưới
đất bị dính máu dưới chân bọn họ nói: "Đừng để máu quý như vậy bị chảy
ra vô ích, nhớ trước hết cứ ở lại chỗ này thưởng thức hoa đào nhuốm máu,
sau đó mới trị thương nha."
Nghe giọng nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôn nhu vô cùng,
nhưng lại mang theo ý giễu cợt. Nhìn dung nhan tuyệt sắc của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt tản ra phong tình vô hạn, có thể mỉm cười quyết định
sống chết của người khác.
Tuy nơi cổ đã không bị dây đàn cuốn chặt, nhưng bọn họ vẫn cảm
thấy có chút hít thở không thông. die»n。dٿan。l«e。&^%qu»y。d«on Đối với
ý câu nói trào phúng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bốn người nhất trí
trầm mặc.