Bốn đạo hồng quang chói mắt từ đầu ngón tay Thượng Quan Ngưng
Nguyệt bắn ra. Truyền qua dây tỳ bà, tập kích cổ bốn vị hộ pháp.
Hồng quang đến cổ bốn người, sau khi xoay một vòng, lại theo dây tỳ
bà trở về tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Cùng lúc đó, máu tươi bắn ra tung tóe, dính cả vào dây tỳ bà.
Khi máu tươi đọng lại thành từng giọt trên dây cung, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt khẽ hất tay ra, máu nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ những cánh
hoa đào dưới chân họ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn những cánh hoa đào dưới chân họ
nhiễm máu đỏ tươi, khóe môi nhếch lên thành một hình cung cười nói:
"Chậc chậc chậc. . . mau nhìn đi, những cánh hoa đào dính máu của các
ngươi, quả thực đẹp hơn trước nhiều."
Bốn vị hộ pháp cố nén cảm giác đau đớn nơi cổ, cười khổ nói: "Hoa
đào bị máu nhuộm đỏ rồi, có phải chúng ta nên đến hoàng tuyền không?"
Bốn người vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức cười nói:
"Thật ra thì, giết người là loại nghệ thuật bậc nhất, từ trước đến giờ ta đều
không muốn tùy tiện chà đạp nghệ thuật này. Bình thường ta sẽ tiết kiệm
chút hơi sức, đồng thời để đối thủ hưởng thụ quá trình đau đớn trước khi
chết."
Rõ ràng là một việc tàn nhẫn, nhưng từ miệng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, lại giống như đang nói chuyện tình cảm với tri kỷ vậy.
Đôi mắt ngọc của nàng xoay chuyển, lại cười nói: "Nhưng mà, bên
trong đã đợi ta rất lâu rồi, ta phải chạy nhanh vào đây, bây giờ không có
thời gian bồi các ngươi. Cho nên ta chỉ có thể chà đạp lại nghệ thuật này,
mau mau đưa các ngươi xuống hoàng tuyền thôi."