Vậy mà hiện tại, khi tiếng tỳ bà đã hoàn toàn không còn, bọn họ đang
bị người chém giết trong chiến trường, giờ lại bị Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ức hiếp.
Bởi vì, chỗ trí mạng của con người là cổ, lúc này đang bị bốn dây
cung Huyết Tỳ Bà quấn chặt. Chỉ cần Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi kéo
dây đàn một cái.
Như vậy. . . Chỉ có hai trường hợp. Nếu may mắn một chút, dây đàn sẽ
chỉ cắt qua cổ họng. Nếu kém may mắn, thì đầu lìa khỏi cổ.
"Nếu hoa đào bị nhiễm máu của các ngươi, có phải sẽ càng xinh đẹp
hơn không?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu
sang trái, liếc mắt nhìn bốn người Phong Vũ Lôi Điện. Mà lúc nàng mở
miệng nói chuyện, ngón tay trắng nõn lướt qua mấy dây đàn.
Bốn vị hộ pháp thả lỏng tay, hai mắt sưng đỏ rũ xuống, mở miệng
đồng thanh nói: "Muốn giết cứ giết, chúng ta tuyệt sẽ không nhíu mày."
"Thật ra thì. . . Ta thích những người có cốt khí. Nhưng mà thích thì
thích, cũng không thể đặc xá cho người đã chủ động khiêu khích người của
ta." Nàng khẽ cười, vận linh lực vào đầu ngón tay, ngón tay hơi động bốn
dây cung.
Ý nàng ở ngoài lời, bốn người đó sao có thể không hiểu chứ?
Nàng cho là lúc trước bốn người động thủ, là muốn lấy mạng nàng,
mà đối với người muốn lấy mình, nàng tuyệt đối không nương tay.
Nhưng. . . Lúc đó bọn họ ra tay, căn bản không phải muốn lấy mạng
nàng, bọn họ chỉ là lập uy với nàng, ngăn cản nàng xâm nhập rừng đào
thôi.