"Ai. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên nâng tay lên, lười
biếng vuốt tóc mái ra sau tai, hai mắt không chút để ý xem xét hướng tờ
giấy bay tới, nhếch đôi môi đỏ mọng nói: "Ta có chút khát nước, lúc sau
gặp lại, nhớ phải mời ta uống ly trà ngon nha."
Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay người, mở miệng nói:
"Cầu Cầu a, ngươi đã ăn no chưa?"
Cầu Cầu vụt một cái nhảy đến trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
móng vuốt nho nhỏ xoa nắn cái bụng tròn vo, vểnh râu trả lời: "Tuy đã lấp
đầy bụng, nhưng mà tư vị của cánh hoa thực sự quá kém, khiến dạ dày Cầu
Cầu chịu uất ức rồi."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vứt cho Cầu Cầu một ánh mắt xem
thường, nhu nhu cái mũi của nó nói: "Sau khi gặp Các Chủ Tuyết Ảnh Các,
để hắn mời ngươi ăn thứ ngon hơn."
Hai mắt Cầu Cầu xoay mòng mòng, đầu nhỏ dụi vào má Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nói: die»n。dٿan。^%$l«e。qu»y。d«on "Nhưng. . . Cái vị Các
Chủ Tuyết Ảnh Các không quen Cầu Cầu..., nếu hắn không chịu cho Cầu
Cầu ăn thì sao?"
"Ngươi liền hung hăng cắn đầu ngón tay hắn, cắn đến khi hắn cho ăn
thì dừng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói xong, khẽ vung tay lên, ôm
Huyết Tỳ Bà đi vào sâu bên trong.
Tại sao phải hung hăng cắn đầu ngón tay hắn, đầu ngón tay thật bẩn a,
đổi thành cắn tai hay mặt có được không?
Cầu Cầu vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đợi
khi gặp Các Chủ Tuyết Ảnh Các, rốt cuộc nên cắn chỗ nào mới sạch sẽ chút
đây.