Một tên trong số đó vén rèm kiệu lên, mặc dù trên trán quấn vải trắng,
người mặc tang phục, nhưng Vô Ngân công tử vẫn anh tuấn như thế.
Chỉ là khóe miệng hắn giật giật, vừa rồi không trực tiếp ra mặt, chỉ
bắn một tờ giấy cho nàng.
Chẳng lẽ. . . Hành động này làm nàng khó chịu, khó chịu mức xui Cầu
Cầu gặp hắn liền hung hăng cắn đầu ngón tay hắn sao?
Phong hộ pháp mấp máy môi, hành lễ với Vô Ngân công tử nói: "Nếu
có thể ngăn cản Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bốn người thuộc hạ dù chết,
cũng coi như chết có ý nghĩa. Bây giờ không ngờ tới, tiếng tỳ bà của
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lợi hại như thế, làm chúng thuộc hạ không có
lực chống cự."
"Đâu chỉ có các ngươi không ngờ tới, ngay cả ta cũng không ngờ a."
Vô Ngân công tử giơ tay, ôn như lau vết máu bên cổ Phong hộ pháp, nhíu
đôi mày thanh tú nói: "Theo lý mà nói, với linh lực hiện giờ của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, sao có thể phát huy được uy lực lớn như thế."
Hiện tại Hiên Viên Diễm bị mê trận bao vây, dù tinh thông trận pháp,
nhưng gặp phải loại mê trận này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui.
Nhưng mà, cho dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến, hội hợp với
Hiên Viên Diễm, cũng không cách nào trợ giúp Hiên Viên Diễm phá giải
mê trận.
Nhưng mà theo như bọn thuộc hạ bẩm báo, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt còn dẫn theo một con Huyết Bàng vô cùng to lớn. Có nó, mê trận
của hắn chẳng là gì cả.
Một khi Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt phá giải
được mê trận, rất nhanh sẽ đến cung điện của Tuyết Ảnh Các, đến lúc đó