Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười, khẽ vuốt ve cánh Huyết
Bàng Vương, mở miệng nói: "Đen trắng, trắng vàng, xanh đậm xanh lục và
trắng xanh lục sao? Đi thôi, vào rừng."
Lúc trước, Ngốc Bảo đưa bọn họ đến đây chưa từng nghỉ ngơi, thật sự
đã tiêu hao quá nhiều thể lực. m Dù nó vẫn ẩn nhẫn không lộ ra ngoài,
nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi của nó, nàng há có thể không nhận ra?
Giờ đã tới Tuyết Ảnh Các, đoạn đường phía trước cũng không xa,
nàng cũng không muốn Ngốc Bảo cực khổ nữa, nên mới dẫn mọi người đi
bộ vào trong.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lời của vừa dứt, Huyết Bàng Vương đột
nhiên cúi người, cánh lớn đảo qua eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, đẩy nàng lên trên lưng mình.
Nó biết Nguyệt chủ tử đau lòng nó, chỉ là hiện tại thể lực của nó đã
khôi phục phân nửa. Nếu cõng cả ba tên này nữa, quả thực sẽ rất mệt mỏi,
nhưng nếu chỉ cõng một mình Nguyệt chủ tử, vậy không có gì khó.
Dĩ nhiên, mặc dù thể lực của nó chưa hoàn toàn khôi phục, trừ phi
Nguyệt chủ tử mở miệng, nếu không. . . Nó cũng không muốn cõng những
người khác.
Vội vàng giương cánh, mang theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay
đi.
Bị Huyết Bàng Vương vứt bỏ ở dòng suối, Ngân Lang, Thanh Báo và
Lãnh Hình co giật khóe miệng liếc nhìn nhau, đồng thời tiến lên, đi vào
trong.
Tận cùng rừng đào là vách đá, có một cây cầu bắc quang qua, một đầu
là rừng đào, đầu kia là phía đối diện rừng đào.