Hắn không biết bày trận này, nhưng trải qua mấy lần xông vào, hắn đã
phá giải được. Chỉ cần làm mất sương mù màu đen, là qua ải.
Nhưng mà. . . Cách này dù đơn giản, nhưng thời gian chưa tới, cho
nên hắn dù biết cách phá giải, cũng không cách nào thi triển.
Chiêm chiêm -- đột nhiên, một đạo âm thanh từ trên trời truyền tới.
Tiếng gì vậy? Chín tên Ảo Ảnh Cung rối rít ngẩng đầu lên, nhìn theo
hướng âm thanh. Mẹ ơi cứu con, vì sao lại có một con chim khổng lồ kỳ
quái thế kia, vỗ cánh bay quanh quẩn trên đầu bọn họ?
Có phải là nó đói bụng, hơn nửa đêm chạy đến đây kiếm ăn chứ? Bởi
vì không tìm được thức ăn, nên muốn ăn bọn họ, lấp đầy bụng nó?
Nhìn thấy nó dường như muốn hạ cánh xuống chỗ bọn họ, khóe miệng
mấy người giật giật, tức tốc rút kiếm ra, đồng loạt nhắm vào quái thú trên
bầu trời.
Chỉ là vừa mới chĩa kiếm nhắm vào nó, chín người liền vội vàng thu
kiếm, ngây ngốc nhìn quái thú.
Không đúng, chính xác mà nói, chín người nhìn người trên lưng quái
thú, đột nhiên ngồi thẳng người, đang ra hiệu với bọn họ -- Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Là Tiểu Vương Phi, Tiểu Vương Phi nhà bọn họ đã tới.
Chỉ là. . . Tiểu Vương Phi ơi Tiểu Vương Phi, bọn thuộc hạ biết người
sẽ tới, nhưng người cưỡi một con chim lớn đến đây thì ai có thể ngờ được
chứ? Người chọn cách xuất hiện oanh động như thế, thật làm cho bọn thuộc
hạ ngổn ngang trong gió a!