Hiên Viên Diễm cũng nhìn lên bầu trời, đầu tiên là chớp chớp mắt,
ngay sau đó nhếch môi cười. Nguyệt Nhi thân ái của hắn, người hắn nhớ
nhung đã xuất hiện.
Vèo một tiếng vang lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vỗ nhẹ đầu
Huyết Bàng Vương, nó lao nhanh xuống mặt đất.
Thượng quan Ngưng Nguyệt nhảy xuống khỏi lưng Huyết Bàng
Vương, nó liền yên lặng yên thối lui đến sau lưng nàng, giống như một đại
tướng quân uy vũ, lẳng lặng thủ hộ Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu vốn nằm ngủ trên vai Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, bởi vì Huyết Bàng Vương bay vòng vo một hồi mà tỉnh dậy.
Khụ khụ khụ. . . Xem ra tiểu chủ tử cùng cái tên Hiên Viên Diễm này,
sắp sửa trình diễn cảnh tượng chán ngấy rồi.
Vì tránh cho Hiên Viên Diễm chê nó chướng mắt, sau đó thô lỗ xốc nó
lên, ném xa xa, chắc nó nên thức thời một chút, rút lui nhanh chóng khỏi
vai chủ tử?
Con mắt Cầu Cầu quay mòng mòng, cảm thấy hiện tại không nên ở
trên vai Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ tốt hơn. Nó đột nhiên cong đuôi
lên, vọt tới vai một tên Ảo Ảnh Cung.
Trong tiếng thì thầm của gió, tà áo Hiên Viên Diễm tung bay, chạy
nhanh về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Ánh trăng tỏa bóng xuống mặt đất, tóc cùng hồng y khẽ bay càng làm
cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt thêm mị hoặc, khóe mắt chứa ý cười, vội
chạy lên nghênh đón Hiên Viên Diễm.
Ngay cả Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn ôm Huyết Tỳ Bà, Hiên
Viên Diễm cũng không để ý, kéo Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào trong