ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 147: Mê Nguyệt Trận
Gió đêm khẽ làm bay tử y của Hiên Viên Diễm và hồng y của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt. Ánh trăng chiếu xuống càng làm nổi bật phong thái
của hai người.
Hai người mặt kề mặt, môi kề môi. Nụ hôn thâm tình triền miên.
Gió biến mất tăm cứ như thể không lỡ quấy nhiễu khung cảnh lãng
mạn này. Mặt trăng dường như cũng rung động theo bóng hình hai người.
Khụ khụ khụ. . . Nguyệt chủ tử a, nơi này còn có nhiều người, đừng
hôn quá lâu a.
Khóe mắt Huyết Bàng Vương giật giật, trong lòng âm thầm nói, đột
nhiên nó ngửa mặt lên trời, nhìn màn đêm đầy sao.
Xem ra, e rằng còn lâu mới kết thúc màn hôn nóng bỏng này đi? Lúc
nhàm chán thế này, die»n。dٿan。l«@e。qu»y。d«on mình nên làm gì thì tốt
nhỉ? Được rồi, dứt khoát ngủ một giấc thôi.
Tiểu Kim Chồn Cầu Cầu im lặng nháy mắt mấy cái, co mình lại, cụp
tai, gục đầu trên vai Ngân Lang, tiến vào mộng đẹp.
Chín tên Ảo Ảnh có chút bối rối đứng yên tại chỗ, con mắt giật giật
liếc nhìn nhau, vô cùng tự giác quay đầu đi.
Hai vị chủ tử, thuộc hạ biết hai người tình thâm. Chỉ là. . . . Hai người
có thể tạm dừng hôn, nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt được