không?
Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt chìm đắm trong nụ
hôn, thời gian bất tri bất giác trôi qua, đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề
vang lên.
Ba người Ngân Lang, Thanh Báo và Lãnh Hình thở hổn hển, cuối
cùng cũng hội hợp với mọi người.
Mà lúc này, ở đầu bên kia của cầu sắt chính là Hiên Viên Diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Kít! Lúc bọn họ sắp đi đến cuối cầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưng
động tác chạy như điên, thân thể giống như hoá thạch đứng im trên cầu.
Khụ khụ khụ. . . Thật xin lỗi, bọn họ không phải cố ý! Vội vã chạy tới
hội hợp với mọi người, die»n。dٿan。l)(«e。qu»y。d«on cứ chạy một mạch,
không để ý tới Vương Gia và Vương Phi đang. . .
Nhanh chóng điều hòa hơi thở, ba người Ngân Lang, Thanh Báo và
Lãnh Hình không tiếng động nhìn nhau một cái, giống như trộm rón ra rón
rén, bước từng bước đến chỗ chín gã Ảo Ảnh.
Mà đang lúc ba người đi tới chỗ chín tên Ảo Ảnh, thì rốt cuộc Hiên
Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng ngừng hôn môi.
Tuy ngừng hôn, nhưng hai người vẫn thâm tình nhìn nhau.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng ôn nhu hỏi: "Diễm, lúc ta
cùng với Ngốc Bảo bay trên trời, die»n。dٿan。%$l«e。qu»y。d«on phát hiện
chàng đứng cạnh vòng tròn mười cây đào, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó?
Chẳng lẽ. . . Có trở ngại gì sao?"