Nghe đến đây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật khóe miệng nói:
"Hôm nay còn cách trung thu mấy tháng, hơn nữa nếu ngày trung thu mà
có mây đen, vậy chẳng lẽ phải đợi đến sang năm mới có thể phá trận sao?"
Hiên Viên Diễm nhếch môi cười, ánh mắt thâm thúy, nói: "Một khi
bày Mê Nguyệt Trận, ngay cả người bày trận cũng phải đợi đến trung thu,
làm theo cách này mới có thể phá giải."
Hiểu ý của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp lời:
"Cho nên ngoài con đường này, nhất định còn có lối đi bí mật vào cung
điện Tuyết Ảnh Các khác. Nếu không, người của Tuyết Ảnh Các sao có thể
đi lại."
Hiên Viên Diễm nhướng mày, khẽ mấp máy môi hỏi: "Ý của Nguyệt
nhi là. . . Trên đường đến đây, nàng cũng bị người của Tuyết Ảnh Các cản
trở?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười trào phúng, nói: "Nếu không phải
Vô Ngân công tử cầu xin, ta đã sớm diệt trừ bốn con kiến hôi không biết tự
lượng sức mình đó rồi."
Hiên Viên Diễm cũng cười nói: "Ta ở trong này đã lâu, vẫn không thấy
Vô Ngân công tử đâu. Nguyệt nhi thật có tiếng, mới nhẹ nhàng hoạt động
gân cốt, đã khiến Vô Ngân công tử phải hiện thân rồi."
"Hiện thân cái mông! Vô Ngân công tử đâu chẳng thấy, chỉ thấy tờ
giấy hắn ném tới thôi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, mở miệng
nói xong, lấy tờ giấy trong tay áo ra, đưa cho Hiên Viên Diễm.
Nhìn thấy chữ trên tờ giấy, Hiên Viên Diễm càng nhướng mày cao
hơn, nói: "Rốt cuộc Vô Ngân công tử đang giở trò gì? Nếu không có ác ý,
sao còn sai người chặn đường chúng ta, còn bày Mê Nguyệt Trận ở đây?"