Cái gì, Ngốc Bảo? Một con Huyết Bàng to lớn thế kia, uy mãnh thế
kia, vậy mà Nguyệt nhi lại gọi nó là Ngốc Bảo?
Hiên Viên Diễm có chút đồng tình nhìn Huyết Bàng Vương vẫn ngửa
đầu nhìn trời, cười dịu dàng nhìn về Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói:
"Đằng trước có Mê Nguyệt Trận, loại mê trận này đã biến mất trong giang
hồ gần ba trăm năm. Bất luận đi như thế nào, cuối cùng cũng vẫn quay lại
chỗ cũ."
"Thế giới này lại có loại trận pháp kỳ lạ như vậy?" Thượng Quan
Ngưng Nguyệt liếc qua sau lưng Hiên Viên Diễm, con đường này bị sương
mù đen bao phủ, chau mày nói: "Mê Nguyệt Trận này thật kỳ lạ, chẳng lẽ
ngay cả chàng cũng không phá giải được sao?"
"Có thể giải, nhưng thời cơ chưa đến." Hiên Viên Diễm khẽ nắm tay
phải Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kéo nàng đến một gốc cây, mới mở
miệng hỏi: "Nguyệt nhi, có phát hiện ra mười cây đào này có gì khác
thường không?"
Rút tay khỏi tay Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi
vòng quanh mười cây một vòng, sau đó đến bên cạnh Hiên Viên Diễm nói:
"Mười cây này có khắc hình ngọc lưu ly."
"Cây nào cũng có, chỉ là độ cao khác nhau." Hiên Viên Diễm chạm
vào một thân cây, tiếp tục nói.
"Trăng ngày bình thường không thể nào chiếu sáng cả hai mươi hình
ngọc lưu ly trên cây, trừ phi là trăng rằm. Hơn nữa phải là trăng rằm đêm
trung thu, mới có thể chiếu sáng cả tất cả các hình khắc trên cây. Khi 20
hình trên thân cây cùng được chiếu sáng, sẽ tạo nên một đạo ánh sáng bạc
trên không trung, chỉ cần vận nội lực bắn nó về phía khói đen, chúng sẽ tản
đi, như vậy có thể phá trận."