Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi cười lạnh nói: "Gặp được Vô
Ngân công tử, tự nhiên sẽ biết thôi."
"Nếu muốn nhìn thấy hắn, để biết chuyện gì đang xảy ra, có thể phải
khổ cực chút. . ." Hiên Viên Diễm cười, nhìn Huyết Bàng Vương sau lưng
Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Cùng lúc đó, trong rừng trúc --
Lá trúc xanh mướt rung rinh trong gió, một mùi hương thanh mát tràn
ngập khắp nơi, lại khó che được tiếng đàn.
Một tòa lương đình ở giữa rừng trúc, cành lá trúc xanh rờn phủ xuống
hai bên, Vô Ngân công tử mặc tang phục trắng ngần, cười lạnh nhạt ngồi
trong đó.
Ánh trăng nhu hòa xuyên qua lá trúc, chiếu sáng thân mình Vô ngân
công tử. Hắn khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm nước trà, xoay ly trà khắc
hình hoa đào, con ngươi đen như mực nhìn về phía đối diện.
Vô Ngân công tử nhìn đến trên mặt bàn, hai ly trà khắc hình hoa đào
nằm ngay ngắn, lá trà ở đáy ly tỏa ra mùi thơm ngát, chỉ còn thiếu nước sôi
là thành hai ly trà ngon rồi.
Người nào kia. . . Ta có chút khát nước, lát sau gặp mặt, nhớ mời ta
uống một ly trà ngon đó.
Những lời này, là Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói với hắn lúc hắn
cứu bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trà này, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Về phần
ngươi có hài lòng hay không, ta. . . Cũng không biết được." Vô Ngân công
tử nhìn nước trà trong chén mình, hít hà hương trà, lại nhấp một ngụm.