ngực.
Dù bị ngăn cách bởi Huyết Tỳ Bà, không cách nào cảm nhận được độ
ấm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nhưng hay tay Thượng Quan Ngưng
Nguyệt ôm chặt hắn, cũng làm ấm trái tim hắn.
"Nguyệt Nhi!" Thanh âm dịu dàng như nước tràn ra, dung nhan như
hoa hé cười, mắt cũng không chớp nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Cho dù đã khắc sâu hình bóng Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong tâm
khảm. Nhưng với Hiên Viên Diễm, lúc nào hắn cũng cảm thấy nhớ nàng.
Nghe Hiên Viên Diễm ôn nhu gọi tên mình, hai mắt ẩn chứa tình ý
nhìn mình, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức cười đáp: "Ở đây."
Một tay Hiên Viên Diễm vẫn ôm nàng thật chặt, cứ như hận không thể
khảm nàng vào trong lòng mình, tay còn lại đỡ lưng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.
Hắn rời tay khỏi lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đồng thời vuốt ve
mái tóc rồi đến gò má nàng.
Ngay sau đó, Hiên Viên Diễm đột nhiên cúi đầu, môi mỏng ấm áp đặt
lên đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng. . .