"Nếu không tin ngươi, lúc ở trong Rừng Đào Ma ta đã không thủ hạ
lưu tình." Nụ cười trên khuôn mặt nàng chợt tắt, mở miệng chậm rãi nói,
ngón tay chạm vào Huyết Tỳ Bà bị nàng đặt trên bàn.
Nhớ lúc bên trong Địa Hạ Cung Điện, nếu không phải Vô Ngân công
tử đột nhiên xuất hiện, nói nhược điểm trí mạng của người đồng cho nàng
biết, giúp nàng thuận lợi tiêu diệt bọn họ, e rằng nàng cũng không dễ dàng
lấy được Huyết Tỳ Bà.
Sự kiện ở sườn núi sau đó, Thái Tử Bắc Dực Quốc Tiêu Hàn và Thái
TửThương Nguyệt Quốc Dạ Dật Phong, dẫn theo 30 vạn đại quân, Vô
Ngân công tử không biết mình đã có đối sách, vậy mà vẫn đi theo giúp đỡ.
Trong lòng nàng biết rõ, Vô Ngân công tử biết nàng muốn nghênh
chiến, lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, ngay cả khi biết bản thân
đi theo sẽ nguy hiểm, rất có thể bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, lại vẫn cố
gắng hết sức bảo vệ mình.
Bằng vào những chuyện trước đây Vô Ngân công tử làm cho nàng, khi
nhận được tòa giấy hắn bắn cho, nàng mới chọn tin tưởng những gì trên tờ
giấy, hắn đối với nàng không hề có ác ý.
Nhưng mà, nếu hắn không ác ý với nàng, vì sao phải sai người ngăn
cản đường đi của nàng, chuyện này thực sự làm nàng khó hiểu?
"Có điều, tin tưởng ngươi là một chuyện." Thượng Quan Ngưng
Nguyệt bỏ tay khỏi Huyết tỳ Bà, d∞*đ∞l∞q∞đ tà mị nhìn Vô Ngân công tử
nói: "Đối với hành động này, ta nghĩ. . . Ngươi thiếu ta một lời giải thích."
"Nguyệt nhi nói rất đúng!" Hiên Viên Diễm rũ mắt xuống, vuốt ve
những đốt ngón tay thon dài, cười nói: "Vô Ngân công tử, ta và Nguyệt nhi
lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng nên cho chúng ta một lời giải
thích hợp lí, để chúng ta biết, chúng ta thật sự không tin lầm người."