mai bên má bị gió thổi loạn, hài hước nói: "Cho nên Hiên Viên Diễm nhất
định phải thành thật với bạn tri kỷ, ta chính là Môn Chủ Tiêu Dao Môn."
Đôi mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo quanh hai người, hai tay
đặt hai bên vai, hơi nhếch đôi môi đỏ mọng nói: "Romain Rolland đã nói –
trên thế giới này ai từng gặp được bạn tương giao, đạt đến tri kỷ, là đã nếm
được niềm sung sướng nhất của nhân gian. Chúc mừng các ngươi, các
ngươi đã nếm được rồi."
Khụ. . . Romain Rolland, sao cái tên này nghe kỳ quái quá?
Hai người vốn nhìn nhau cười, nghe được những lời này khóe miệng
liền co quắp, cùng nhìn sang Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
d
ღđ☆&L☆qღđ mở miệng đồng thanh hỏi: "Romain Rolland là ai, sao ta
chưa từng nghe thấy tên người này trong giang hồ?"
Đương nhiên hai ngươi chưa từng nghe cái tên này, nghe thấy rồi mới
quái lạ chứ hả? Ông ta sinh năm 1866, là một nhà văn lớn người Pháp.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nén cười trong lòng, chậm rãi nâng tay
lên, ngạo nghễ vén mấy sợi tóc mai, hả hê nói: "Romain Rolland nói – hiện
tại trên đời này, ngoại trừ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không ai biết ông
ta."
Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử chớp chớp mắt, đồng thời giơ
tay gãi đầu, thầm nhủ: chẳng lẽ. . . vị Romain Rolland này là một cao nhân
ẩn cư nơi thâm sơn? Chẳng lẽ. . . bản lĩnh cổ quái của Nguyệt nhi, là do vị
cao nhân này truyền thụ?
"Được rồi! Không cần nghiên cứu vị Romain Rolland làm gì. Ta dám
bảo đảm, dù các ngươi có nghĩ nát óc, cũng không thể biết thân phận thật
của ông ta đâu."