convert đều ghi là ** cỏ, quả thực không biết edit sao, thôi cứ hiểu như thế
đi)
Nghe hai người giới thiệu xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn
nhíu mày, lập tức thả lỏng người, nghịch mấy sợi tóc mai.
Cũng lúc đó, nàng nở nụ cười xinh đẹp nói: “Shakespeare đã nói - mọi
người có thể chi phối vận mệnh của mình, nếu vì nguyên nhân nào đó mà
chúng ta bị lệ thuộc, như vậy không phải là lỗi của số mạng, mà là ở bản
thân chúng ta. Linh Cung thì sao, nếu bởi vì bọn họ mạnh hơn, làm ta bỏ
cuộc, vậy không phải ta bị Linh Cung đánh bại, mà là bại bởi sự hèn nhát
của chính mình. Mà hai chữ hèn nhát, từ trước tới giờ đều vô duyên với ta.”
Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử lại gãi gãi đầu, ánh mắt mờ mịt
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng âm thầm nói: Vị
Shakespeare này là ai, tại sao tên này nghe kỳ quái thế, hơn nữa bọn họ
cũng chưa từng nghe thấy có người này trong giang hồ?
Chẳng lẽ.... Vị này cũng giống vị Romain Rolland, đều là cao nhân ẩn
cư nơi thâm sơn cùng cốc, là người truyền thụ bản lĩnh cổ quái cho Nguyệt
Nhi?
“Khụ, cái đó....” Vô Ngân công tử ho nhẹ một tiếng, giật giật khóe
miệng nói: “Được rồi! Ta sai rồi, ta thừa nhận vị Shakespeare này nói rất
đúng, là ta quá mức sợ hãi Linh Cung, mà không nhìn nhận năng lực của
hai ngươi. Không nói cái này nữa, thánh hoa thánh cỏ có thể tìm sau, hiện
tại gom đủ năm thứ dược liệu kia trước đã.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, cất phương thuốc vào trong tay áo
xong, khoanh tay nhìn về phía Hiên Viên Diễm nói: “Những cái còn lại,
đương nhiên chúng ta phải khổ cực tìm kiếm. Về phần Giọt Lệ Thảo,
không cần tìm, nhanh nhất là tối nay chậm nhất là sáng sớm mai, sẽ có
người đưa tơi tận tay cho Diễm.”