"Nếu thật sự có chuyện, còn phiền hai người đuổi đến chân trời góc
biển để giết ta sao? Nếu phụ sự tin tưởng của hai người, Vô Ngân dứt khoát
đập đầu vào tường mà chết."
Đem hai vật nằm yên trên mặt bàn cẩn thận bỏ vào ngực sau, trên
dung nhan của Vô Ngân công lộ ra nụ cười thanh nhã, cũng từ trên ghế trúc
đứng lên, đôi mắt đen chứa đầy cảm động nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
"Được rồi, hai vật này ta đã nhận. Hai người an tâm đi ba nước Tây
Thần, Bắc Dực và Thương Nguyệt tìm dược liệu đi! Không vì gì khác, chỉ
dựa vào tín nhiệm của hai người dành cho Vô Ngân, Vô Ngân đáp ứng hai
người, chỉ cần Vô Ngân còn một hơi thở, hai người tuyệt đối không cần lo
lắng."
Ánh trăng sáng tỏ mê ly bao phủ khắp nơi, ánh nến ửng đổ rực rỡ tươi
đẹp chập chờn, gió đêm nghịch ngợm chơi, tất cả hòa lẫn đung đưa những
chiếc lá xanh nhạt, tấu lên thành khúc trúc âm uyển chuyển hàm xúc kỳ ảo,
cũng làm hương trúc nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi.
Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân công tử
đứng yên bên trong trúc đình, ba người bọn họ mặc dù không ai nói gì,
nhưng trên dung nhan của bọn họ lại mỉm cười nhìn nhau, trong lúc yên
ắng có tiếng cười vui vẻ, dung hòa thành một bức tranh kinh thế tuyệt mỹ. .
.
Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó cách phạm vi Rừng Đào Ma Quỷ
khoảng hai mươi dặm.
Từ hồ đá nâu xám của ba hòn non bộ tạo xếp theo hình tam giác ngạo
nghễ đứng thẳng trong gió. Trong đó hai tòa hồ đá trên núi giả leo vô số
cây tử đằng màu xanh, mà bên ngoài một tòa hồ đá khác trên núi giả, tuy