Khi Hiên Viên Diễm móc ra hai vật này từ trong lòng, nói muốn giao
cho mình bảo quản, hắn có bao nhiêu khiếp sợ! Nhưng mà sau khi hết
khiếp sợ rồi, hắn lại cảm thấy tràn đầy cảm động.
Nói thật, hai vật này quan trọng đến đâu, thật ra thì một cũng không
quan trọng. Chân chính quan trọng -- là sau lưng hai vật này còn có ẩn ý
khác, cho thấy Hiên Viên Diễm mười phần tín nhiệm mình.
Chính là bởi vì Hiên Viên Diễm mười phần tín nhiệm mình, mới làm
hắn không dám dễ dàng nhận hai vật này. Đối với Hiên Viên Diễm mà nói,
quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn là Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
tiếp theo chính là mẫu phi mắc bệnh lạ của hắn, Long Diệu Hoàng Hiên
Viên Ly cùng với hai vật này.
"Được rồi! Vô Ngân, ngươi cũng không cần chê bai mình, ta và
Nguyệt Nhi hết sức tin tưởng năng lực của ngươi nha." Đôi môi mỏng của
Hiên Viên Diễm tràn ra âm thanh tà mị dịu dàng, nhìn nhau mỉm cười với
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang bắt chéo tay, sau đó đứng lên khỏi ghế
tre màu xanh lá, chậm rãi dời bước đến bên cạnh Vô Ngân công tử.
Bàn tay vỗ nhẹ vai Vô Ngân công tử, dung nhan Hiên Viên Diễm lưu
chuyển ý cười xinh đẹp, tiếp tục mở môi mỏng nói: "Trừ Vô Ngân ngươi
ra, ở Long Diệu hoàng triều ta thật đúng là không tìm được người thứ hai
có có tư cách nhận hai vật này hơn ngươi. Cho nên, vì để cho ta và Nguyệt
Nhi có thể an tâm đi đến ba nước Tây Thần, Bắc Dực và Thương Nguyệt
tìm kiếm dược liệu hiếm thấy, ngươi quyết đoán nhận hai vật này đi!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng thu mắt ngọc, lúc trước cố ý để lộ
lạnh lùng tức giận ra ngoài, đôi môi đỏ mọng của nàng phác họa độ cong
tuyệt mỹ, âm thanh mười phần hài hước nói: "Yên tâm đi! Hai vật này dù
sao cũng do ta và Diễm ép ngươi nhận, nếu thật sự có chuyện gì, ta và
Diễm tuyệt đối sẽ không đuổi giết ngươi tận chân trời góc biển nha."