Ánh nến ửng đỏ theo gió chiếu lên vách tường, trên vách tường khắc
hoa đào trông rất sống động, giống như đang nhảy múa, lẳng lặng tỏa ra
hương thơm thoang thoảng.
Nửa cánh cửa gỗ đào mở ra, Vô Ngân công tử đang đứng thẳng đón
gió. Mà sau lưng Vô Ngân công tử hai thước là một bàn trà hình hoa đào
màu hồng.
Bên cạnh bàn trà hoa đào màu hồng là hai người hầu cận của Vô Ngân
công tử, một người trong đó đang rũ mắt, đem lá trà non xanh ngọc để vào
ly trà hình dáng hoa đào.
Một người khác thấy lá trà non xanh ngọc đã đặt vào trong ly trà, liền
cầm chuôi ấm nước sôi lên trên bàn rồi rót nước sôi vào ly trà.
Cửa Đào Nhiên Cư vang lên một tiếng kẽo kẹt, có người nhẹ nhàng
đẩy ra.
Ngay sau đó tiếng nổ vang lên, đồng cửa được đóng lại nhẹ nhàng,hai
người hầu cận phụng lệnh Vô Ngân công tử rừng đào ma quỷ điều tra tình
hình bước chậm đến bênh cạnh bàn trà hoa đào.
Vô Ngân công tử xoay người, từ cửa gỗ được mở một nửa đến bên bàn
trà ngồi xuống, đầu tiên là bưng lên ly trà trên bàn, nhàn nhạt nhấp một
ngụm nước trà nóng, sau đó mới mở miệng khẽ hỏi: "Như thế nào?"
Một tên người hầu phụng mệnh ra ngoài điều tra tình hình trong đó
hơi cong eo, bẩm báo: "Nhóm người kia tính cảnh giác hết sức cao, bọn
thuộc hạ sợ bị phát hiện hành tung, cho nên chỉ dám quan sát từ xa."
Một tên người hầu phụng mệnh ra ngoài điều tra tình hình khác nói
tiếp: "Tất cả bọn họ đều khoanh chân ngồi xuống mặt đất nhắm mắt dưỡng
thần, hình như tối nay không chuẩn bị hành động."