Vô Ngân công tử giương nhẹ khóe môi, cúi đầu phẩm trà trong chén,
môi mỏng cười ôn nhu nói: "Gió lớn đâu rồi, bình thường đều yên tĩnh
khác thường. Mà yên tĩnh khác thường như thế, thường đều là đang ẩn chứa
âm mưu to lớn."
Nhíu mày một cái, tên hầu cận lúc trước rót nước sôi vào trong ly trà
bóp hai tay thành nắm đấm nói: "Các chủ, thay vì chờ âm mưu bộc phát,
chúng ta chủ động ra tay, thay hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm đem dược liệu Giọt Lệ Thảo cướp đến tay?"
Người của Linh Cung mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng Ảnh vệ Tuyết
Ảnh các bọn họ cũng không phải ngồi không. Nếu thật sự cứng đối cứng,
nhóm Ảnh Vệ có lẽ sẽ thiệt thòi lớn, nhưng người của Linh Cung cũng
tuyệt đối sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào.
"Âm mưu quỷ kế của nhóm người kia sợ rằng trong lòng Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã sớm nắm chắc. Hay là chờ
ngày mai tự tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đánh nát
bấy âm mưu của nhóm người kia thôi." Vô Ngân công tử xoay nhẹ ly trà
trong tay, môi mỏng tao nhãcong lên, nói: "Về phần chúng ta. . . Còn có
chuyện quan trọng hơn cần làm đấy."
Còn có chuyện quan trọng hơn cần làm? Mờ mịt nhìn nhau một cái,
bốn gã hầu cận bỗng nghiêng đầu, giọng đầy khó hiểu đồng thanh hỏi: "Các
chủ, chuyện gì ạ?"
Lần nữa cúi đầu nhấp một ngụm nước trà trong chén, Vô Ngân công
tử hơi nhún vai nói: "Ngày mai, sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Hiên Viên Diễm rời khỏi Tuyết Ảnh các, từ trên xuống dưới Tuyết Ảnh các
chúng ta, toàn bộ vào ở Thụy vương phủ cùng với Long Diệu hoàng cung,
thay Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt trông coi nhà cửa."