Trong nháy mắt Diễm từ trong núi giả bước ra, nàng thật sự đã bị vẻ
mặt mê man trống rỗng của Diễm làm cho kinh hãi.
Chỉ là ngay lập tức nàng liền an tâm, bởi vì Diễm dùng nội lực truyền
âm cho nàng nói: Nguyệt nhi, ta không sao. Không phải bọn họ rất ưa thích
chơi sao, vậy chúng ta hãy bồi bọn họ chơi một chút đi.
Biểu tình ngốc ngếch trên mặt mất đi, Hiên Viên Diễm kéo chủy thủ ra
khỏi trước ngực.
Nâng tay lên ném một cái, chủy thủ sắc bén xé gió đâm vào trên vách
núi giả, Hiên Viên Diễm đi tới trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhếch
môi cười hỏi: "Nguyệt nhi, vừa rồi ta diễn như thế nào? Dù giả ngây vẫn rất
xuất chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, hơi nhíu lông mày làm bộ
suy nghĩ một chút mới đáp lại: "Ngu ngốc mười phần, xuất thì không đủ,
còn phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn."
"Vậy sao?" Hiên Viên Diễm cũng nghiêng đầu, chớp chớp mắt hài
hước nói: "Được rồi! Bắt đầu từ ngày mai, sáng trưa tối đều luyện tập một
lần."
Đang lúc hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nhu tình --
Độc Tiên Mộng La Yên giả mặt trắng bệch nhìn thanh chủy thủ bị nội
lực mạnh mẽ của Hiên Viên Diễm làm cắm sâu vào vách đá.
Nữ tử vô cùng khiếp sợ, móng tay khảm thật sâu vào da thịt, cắn răng
nói: "Hiên Viên Diễm, rõ ràng ngươi đã trúng thuốc của ta, nội lực tạm thời
mất hết. Vì sao. . ."
Hiên Viên Diễm khoanh tay, hai mắt trào phúng nhìn nàng ta, chậm rãi
nói: "Bởi vì ra trước đó ta đã uống một viên thuốc chế từ máu của tiểu kim