Hiên Viên Diễm còn chưa mở miệng trả lời, nữ tử kia đã tức giận
nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chính tay ta đã đưa Hàn Băng Thần Châm vào
người ngươi, sao ngay cả nó cũng không tổn hại đến ngươi?"
Lười phản ứng lại nàng ta, Hiên Viên Diễm vòng tay ôm Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, dán sát môi vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dịu
dàng giải thích.
Sớm biết người của Linh Cung không có ý tốt, cho nên hắn thật sự đã
uống một viên thuốc giải trước. Nhưng mà, khi hắn và nữ tử kia vào trong
núi giả, để ngừa vạn nhất, vận hành. . .
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, ngón tay khẽ chọc vào
ngực Hiên Viên Diễm, cười nói: "Thì ra là thế."
Cùng lúc đó --
Nam Cung Tuyết Y cười khổ, xem như cũng đã đoán được nguyên
nhân, hắn khẽ nói: "Nghe đồn trong giang hồ có một vị kì tài võ học, người
đời gọi là Thiên Cơ lão nhân. Võ công của Thiên Cơ lão nhân đã đến cảnh
giới không thể tin nổi rồi."
Nữ tử kia kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuyết Y một cái, mờ mịt hỏi:
"Chủ tử, sao đột nhiên người lại nói đến Thiên Cơ lão nhân?"
Thiên Cơ lão nhân – tuổi đã ngoài một trăm, võ công mạnh đến kinh
thiên động địa, nhưng tính tình lại như một đứa trẻ.
Ông ta thường cải trang thành ăn mày, ma bệnh xanh xao vàng vọt,
thầy tướng số, các loại nhân vật, chạy khắp mọi nơi, đem ranh giới của bốn
nước thành chỗ cho ông ta chơi.
"Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống đã sáng tạo ra không ít võ công, mỗi
một loại đều sâu không lường được, trong đó có một loại võ công gọi là