cần thưởng, hôm nay có thể phục vụ ngài đã là vinh hạnh của chúng tiểu
nhân."
"Ta rất ít khi thưởng cho ai, nếu lại không thưởng nữa, ta sẽ cảm thấy
rất mất mặt. Như thế ta không thể nào vui vẻ dùng bữa."
Hiên Hiên Diễm cười đến ý vị sâu xa, nắm chặt tay trái, chậm rãi nói:
"Tôn chỉ của đệ nhất tửu lâu, nhất định là muốn thượng đế vui vẻ dùng bữa
chứ?"
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, sáu tiểu nhị lập tức khom người, áy náy
nói: "Chúng tiểu nhân thật kém cỏi, làm cho ngài cảm thấy không vui, kính
xin ngài tha lỗi. Ngài đã ban thưởng, chúng tiểu nhân nên vui mừng nhận
mới phải."
Nói xong, sáu người đứng thẳng, liếc mắt nhìn nhau một cái --
Một tên lớn tuổi trong số đó bước tới gần Hiên Viên Diễm, cung kính
đưa tay đến trước mặt Hiên Viên Diễm, thay mặt năm người còn lại nhận
thưởng.
Hiên Viên Diễm chìa tay ra, mở bàn tay.
Nhìn thấy hai vật trong tay Hiên Viên Diễm, một thỏi vàng và một. . .
Sáu người vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng lại giật mình.
Trời ạ, không thể nào! Món đồ trong tay nam tử này, chính là. . .
Trừ tên đứng lên nhận thưởng, năm tên kia hơi động người, nhìn như
vô thức nhưng thực ra là cố ý che tầm mắt của mọi người, không cho người
khác nhìn thấy món đồ này . . .