Gió nhẹ ấm áp mang theo từng đợt hương thức ăn thơm nức mũi thấm
vào gan ruột.
Nguồn gốc của mùi thơm này là từ một tửu lâu bên trái Hiên Viên
Diễm. Tấm biển hiệu làm bằng vàng, bên trên khắc sáu chữ -- Thương
Nguyệt đệ nhất tửu lâu.
Tấm biển này được chính tay hoàng đế Thương Nguyệt đề lên.
Hiên Viên Diễm đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan
Ngưng Nguyệt cười nói: "Duyệt đệ, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, huynh
chợt cảm thấy đói bụng. Không bằng chúng ta nghỉ chân vào tửu lâu lấp
đầy bụng được không?"
Giọng nói rất dễ nghe nhưng lại không phải là giọng thật của Hiên
Viên Diễm. Đủ để chứng minh, Hiên Viên Diễm không chỉ dịch dung, mà
còn khéo léo đổi giọng.
"Thật ra đệ đã đói bụng lâu rồi, nếu Tuyên ca ca không mở miệng đệ
cũng sẽ kéo huynh vào tửu lâu."
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, một giọng thiếu niên thanh thúy vang
lên, nó phát ra từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Rất dễ nhận thấy, nàng
cũng dịch dung và đổi giọng rồi.
Đệ nhất tửu lâu Thương Nguyệt quốc, thái độ phục vụ đương nhiên
cũng là hạng nhất. Hai người chỉ mới bước vào một bước đã có tiểu nhị
nhiệt tình tiếp đón.
"Xin chào hai vị, hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm đệ nhất tửu
lâu." Tiểu nhị cung kính cúi mình một cái mới thẳng người, tươi cười nói:
"Tầng hai, ba và bốn đã hết bàn, chỉ có lầu một còn hai bàn trống, một gần
cửa sổ, một ở chính giữa, không biết hai vị chọn bàn nào?"