"Ha ha ha. . ." Hắn gắp một miếng đưa vào miệng, buông đũa xuống,
cúi đầu lật xem một quyển sách dầy cộm, ngửa đầu cười một hồi, nước
miếng tứ tung nói: "Doanh thu của đệ nhất tửu lâu mấy tháng này lại tăng
gấp ba bốn lần. Thật là sảng khoái, sảng khoái quá!"
Đang lúc hắn bưng ly rượu đưa vào miệng bằng tay trái, tay phải gắp
thức ăn, đột nhiên một tiếng gõ cửa có quy luật vang lên.
Tiếng gõ cửa năm lần -- hai nặng ba nhẹ. Nghe nói ám hiệu này để đại
chưởng quỷ biết người đến không phải thực khách đi nhầm chỗ mà là tiểu
nhị của quán.
Hắn đặt sách lên trên bàn, đợi ăn hết một miếng thịt béo trong miệng
mới thô thanh đáp: "Vào đi!"
Cửa bị người đẩy ra rồi lập tức đóng lại. Vị tiểu nhị vừa nhận được
thưởng của Hiên Viên Diễm mặt kích động chạy chậm tới trước mặt đại
chưởng quỷ.
"Xảy ra chuyện gì mà gấp như cháy nhà thế?" Chưởng quầy lại gắp
một miếng thịt béo nhét vào miệng, uống một ly rượu rồi mới trừng mắt tức
giận với tiểu nhị nói: "Không biết ta đang uống rượu sao? Nếu làm ta mất
hứng, ta nhất định đạp ngươi ra đường!"
"Chưởng quỷ, ai mà không biết ham mê lớn nhất của người là uống
rượu." Tiểu nhị hơi giật giật khóe miệng, vẻ mặt vô tội nhỏ giọng nói: "Nếu
không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp, tiểu nhân nào dám quấy rầy ngài
chứ?"
"Chuyện cực kỳ khẩn cấp?" Chưởng quỷ đặt đũa và ly rượu xuống,
khoanh hai tay, hơi nhướng hàng lông mày rậm, nhìn tiểu nhị nói: "Chuyện
gì, chẳng lẽ còn có người dám đến chỗ chúng ta gây rối? Cho dù thật sự có,
các ngươi còn không xử được à?"