Ý của chưởng quầy là gì, vị tiểu nhị này hiểu rõ.
Lão hoàng đế từng đến đây mấy lần, quán có cây đại thụ này dựa vào,
còn có kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám quấy rối?
Cho dù có, dựa vào công phu tuyệt đỉnh của đội ngũ tiểu nhị cũng có
thể thần không biết quỷ không hay đánh chết hắn ta.
Tuy trong phòng cách âm rất tốt, không sợ có người nghe thấy nhưng
tiểu nhị vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng, thấy an toàn mới móc trong tay áo ra
một vật, trình lên trước mặt chưởng quỷ nói: "Đại chưởng quỷ, ngài nhìn
thử cái này xem."
Vật trong tay hắn chính là miếng ngọc bội Hiên Viên Diễm vừa
thưởng cho.
Ngọc bội nhìn qua trắng trong, nhưng bên trong lại có hình cây trúc,
phải nhìn kĩ mới thấy được.
Mà chưởng quỷ thấy cái này, xém chút ngã lăn ra đất.
"Thiếu bang chủ. . ." Đại chưởng quỷ biểu tình khiếp sợ, thân thể mập
mạp vọt một cái đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận ngọc bội từ tiểu nhị.
Trời ạ, ngọc bội này là lão bang chủ tận tay giao cho thiếu bang chủ.
Hôm nay ngọc bội xuất hiện, nói cách khác. . . Thiếu bang chủ tới Thương
Nguyệt quốc?
"Xuỵt --" Nghe thấy chưởng quỷ buột miệng nói ra, tiểu nhị vội vàng
bưng kín miệng hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lúc thiếu bang chủ đưa ngọc
bội cho tiểu nhân cũng không lấy dung mạo thật, xem ra là người không
muốn bại lộ hành tung."
Chưởng quỷ nhỏ giọng hỏi: "Hiện giờ thiếu bang chủ ở đâu?"