Chính giữa căn phòng có một chiếc bàn trúc và hai cái ghế trúc. Kỳ lạ
là, trên bàn không hề có bộ đồ pha trà $uydon mà chỉ có một cái đĩa tròn
nhỏ làm từ sứ thanh hoa.
Càng kỳ lạ là, trong đĩa dù đổ đầy nước, nhưng màu nước không
trong, mà là ba loại màu hồng vàng đen đan xen.
Tường bên trái có cửa sổ duy nhất của phòng. Cửa sổ có hình cây quạt
làm từ gỗ tử đàn, lúc này đang mở rộng.
Trước cửa sổ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thân
mật ôm nhau đứng song song.
Tay phải bưng ly trà đưa tới trước mặt Hiên Viên Diễm, đôi mắt vẫn
nhìn bầu trời đêm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nhẹ nhàng hỏi:
"Lấy tốc độ của Ngốc Bảo dien^danlequy&don hẳn là đã tới Tụ Anh sơn
trang rồi. Sao mật thám còn chưa phát tín hiệu tới, chẳng lẽ quên liên lạc
với chúng ta?"
Thế sự khó lường, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phòng ngừa
tình huống bất ngờ xảy ra làm bại lộ thân phận thật của hai người.
Hai người vô cùng cẩn thận, dù hiện tại ở trong khách điếm cũng
không lột mặt nạ, không nói bằng giọng thật.
"Chắc là Ngốc Bảo còn chưa tới Tụ Anh sơn trang nên chúng ta mới
không thu được tín hiệu. Nhưng nếu Ngốc Bảo đã tới rồi mà mật thám lại
quên liên lạc với chúng ta. Làm việc ngu xuẩn như thế. . ."
Hiên Viên Diễm nâng tay rót trà vào chén cho Thượng Quan Ngưng
Nguyệt xong, ôn nhu cười nói: "Sao có thể sống dưới mí mắt của Dạ Dật
Phong, có lẽ sớm đã bị hắn lấy mạng từ lâu rồi."