Vệt sáng màu tím chính là tín hiệu của mật thám Tụ Anh Sơn Trang,
nó có nghĩa là Ngốc Bảo đã thuận lợi đến nơi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhận được tín hiệu,
đối mắt lóe lên ý cười, sau đó đồng thời quay người, đi tới cái bàn ở chính
giữa phòng.
Trên bàn có một đĩa đựng nước, nước đó vốn nhiều màu sắc lẫn lộn,
giờ bỗng nhiên chuyển sang màu đen.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới trước bàn, nhìn nước đen trong
đĩa, đặt ly trà trong tay xuống, móc trong tay áo ra một cây châm màu
vàng, nhếch môi tà ác nói: "Diễm, ta mượn chàng làm thí nghiệm được
không?"
Cây châm này chính là cây châm mà Vô Ngân công tử giao cho hai
người, là do Thánh Thủ Y Vương đặc chế ra.
"Thử đi!" Hiên Viên Diễm đặt mông ngồi xuống ghế trúc, tay phải
trắng nõn đưa tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hài hước nói:
"Dù sao nếu thí nghiệm của nàng thất bại, đừng ghét bỏ tay phải của ta là
được rồi."
Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, thí nghiệm này không thể nào thất bại,
chẳng qua là hắn muốn trêu đùa nàng chút thôi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng biết như thế, mà nàng cũng rất vui
vẻ bị trêu đùa.
Nàng cầm cây châm nhúng vào nước đen, cười xấu xa nói: "Nếu thí
nghiệm thất bại, ta chán ghét tay của chàng, vậy thì dứt khoát chặt đi."
"Có ác quá không?" Các cơ trên mặt Hiên Viên Diễm co giật, hai mắt
tỏ vẻ đáng thương nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vểnh môi nói: "Nếu