chặt tay phải của ta rồi, sau này người ta làm sao bưng trà rót nước, xoa
bóp cho nàng chứ?"
"Không phải còn tay trái sao? Những chuyện nhỏ nhặt như bưng trà
rót nước, xoa bóp, . . ." Vừa nói nàng vừa ghim châm đã dính nước đen vào
tay phải Hiên Viên Diễm, rồi mới ngẩng đầu nói: "Chỉ cần tay trái, cũng đủ
rồi."
"Nhưng mà. . . Những việc này ta làm tay phải tốt hơn tay trái." Nghe
nàng nói như thế, Hiên Viên Diễm không nhịn được liếc mắt nhìn nàng một
cái, buồn bã nói: "Biết trước thế này, vừa nãy ta đã đưa tay trái cho nàng thí
nghiệm."
"A! Nói vậy, nếu ta chặt tay phải của chàng thì chính mình chịu thiệt
nhiều rồi." Nàng rút cây châm ra, cười khúc khích nói: "Ta không muốn
chịu thiệt! Nếu tay phải của chàng có lợi với ta hơn, vậy ta nhất định phải
thí nghiệm thành công, bảo toàn cái tay này!"
Ngay khi rút châm ra, tay phải vốn trắng nõn của Hiên Viên Diễm đột
nhiên biến thành màu đen, hơn nữa còn phát ra ánh sáng màu xanh lá.
Nhìn thấy thế, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, cực kỳ hài lòng gật
đầu một cái.
Chả trách lúc trước Vô Ngân giao cho nàng và Diễm sách thuốc và
châm có nói rằng nó sẽ có ích trên đường tìm kiếm dược liệu.
Quả nhiên không sai, căn cứ theo ghi chép trong sách, hai người đã
chế tạo ra nước thuốc này, phối hợp với cây châm đặc chế của Thánh Thủ
Y Vương, ngày mai nhất định có thể kinh động Thương Nguyệt quốc.
"Nguyệt nhi thân ái, nàng còn không mau thi châm tiếp?" Hiên Viên
Diễm lắc lư cánh tay phải đen như mực trước mặt Thượng Quan Ngưng